Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_36 end
Ngải Tuyết gấp gáp nói: "Cậu còn nghĩ cái gì nữa? Chỉ có anh Tử Hiên mới cứu được Ức Hiên, cậu thấy cứu con trai mình quan trọng hay là nói cho anh ấy biết sự tồn tại của đứa nhỏ này cần thiết hơn, bác sĩ đã nói, thời gian không còn nhiều.”
Thang Tiệp nước mắt lưng tròng, gật đầu chắc nịch, mọi thứ không nên cưỡng ép nhiều quá.
Rất nhanh, Tử Hiên bị cú điện thoại của Kiệt mà chạy nhanh vào bệnh viện.
"Anh Kiệt? ? ?”
Kiệt nói qua tình trạng hiện tại, rồi bảo anh nhìn thử cô gái đang ngồi lặng lẽ bên kia!
Tử Hiên nhíu mày: "Cô là….?”
Thang Tiệp từ từ ngẩng mặt lên, Tử Hiên giật mình đến ngây người: "Cô?”
Ngay tức khắc nước mắt Thang Tiệp rơi như mưa, nhiều năm không gặp, anh vẫn là anh chỉ có cô ngày một thay đổi trở nên thảm hại.
"Cầu xin anh, cứu con trai chúng ta!”
Tử Hiên càng nghe càng đờ đẫn, cô đang nói cái gì? Con trai của ai?
Ngải Tuyết thúc mạnh anh"Năm năm trước, Thang Tiệp mang thai con của anh, hiện tại đứa bé mắc bệnh bạch cầu, cần người cấy tủy!”
Tin tức này chả khác gì quả bom làm nổ tung đầu anh, sửng sốt một hồi lâu mới quay lại nhìn Thang Tiệp: "Đứa bé đâu?”
Thang Tiệp thất tha thất thểu dẫn anh đến phòng hóa nghiệm chất, nhìn con trai ngủ yên trên giường, trong lòng Tử Hiên trở nên trống rỗng như bị ai đó đục khoét lấy đi trái tim, rất giống, đứa bé như bản sao lúc nhỏ của anh.
Cho dù là hiện tại anh lớn thế này, nhưng anh không bao giờ quên đi hình dạng lúc nhỏ của mình.
Đây không phải là con trai của anh thì là của ai nữa?
Nghĩ lại, cơn bực tức lại quấn lấy trái tim anh. Khiến anh mất lí trí lôi cô áp vào tường giơ quả đấm lên.
Bụp—
Quả đấm hướng đến bức tường phát ra một âm thanh rân trời, Thang Tiệp sợ tới mức run bần bật. Ở phía xa Ngải Tuyết trốn vào lồng ngực của Mộ Dung Kiệt
"Tại sao?”
Giọng nói của Tử Hiên vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện, cơn giận càng làm anh lớn tiếng quát tháo.
Chương 302: Đại Kết Cục (9)
"Cái . . . Cái gì. . . ?” Thang Tiệp mở mắt, nhìn nấm đấm bên tai chỉ có thể câm lặng.
"Năm tuổi?Bây giờ em mới biết tìm tới tôi, năm năm qua em đi đâu hả?” Anh tức giận, rất tức giận nữa là khác, con trai năm tuổi anh mới biết tới sự tồn tại của thằng bé, có phải rất trớ trêu không chứ?
Thang Tiệp cười tự giễu "Em biết anh không thích em cho nên. . .”
Tử Hiên càng nghe càng chướng tai "Đây là lý do của cô sao? Vui lắm à, cô có biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì? Con trai năm tuổi, tới bây giờ tôi cũng không ngờ mình lại có đứa con lại lớn đến chừng này.
Năm năm bỏ đi, bây giờ cô tự tiện chạy tới nói với tôi một câu con trai tôi đã năm tuổi, hiện đang bị bệnh cần tủy của tôi, cô thích lắm đúng không, cô có nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?”
Thang Tiệp thì thào nói: "Xin lỗi, đều do em không tốt, cầu xin anh, coi như em cầu xin anh giúp con trai của em.”
Tử Hiên rất giận nhưng khi nhìn nước mắt của cô chảy dài bên má liền dập tắt không ít, không biết vì sao lại không cách nào nổi cơn thịnh nộ với cô được.
"Sau này tôi sẽ tính với cô, lúc này nên làm gì thì làm cái đó?”
Anh thỏa hiệp, thời điểm cô đáng thương nài nỉ anh đã có câu trả lời với lòng.Thậm chí, đối với việc cô xuất hiện lần nữa trong cuộc sống mình càng làm anh có chút hứng thú vui mừng.
"Cái… Cái gì?”
Thang Tiệp ngạc nhiên, có chút ngơ ngẩn người.
Tử Hiên im lặng, đến gần cô, hai tay chống lên tường, giam cầm cô vào trong ngực, cúi đầu, ngậm lấy môi cô hung hăn hôn.
Trong lúc đó Thang Tiệp như ngừng thở trố mắt nhìn anh?Đây là tình huống gì?
Ngải Tuyết giật mình che miệng, Kiệt nham hiểm kéo cô đối diện với mình, cười tà, vội vàng áp chế lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: "Bà xã, nhìn người ta làm chi bằng về nhà chúng ta cùng làm vậy.”
Ngải Tuyết thẹn thùng, Đại Sắc Lang, chả lúc nào chịu đứng đắng với cô. Có điều cô vẫn không ngờ tới, Tử Hiên lại dễ dàng tha thứ Thang Tiệp như vậy.
Mỉm cười, đây coi như là đồng ý!
Tử Hiên vừa chạm lên cánh môi đỏ mọng, tâm liền rối loạn, đôi môi anh đào này đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của anh, quấy nhiễu anh mấy năm qua.
Là do bản thân anh không dám thừa nhận, đêm hôm đó, anh biết mình rất tỉnh táo, cuối cùng lại kêu cái tên đó, cũng vì thế mà kế hoạch đánh đuổi cô thành công, nhưng tim anh không lúc nào rối loạn hối hận với cô.
Từng có lúc điên cuồng muốn nhìn thấy cô nhưng chính mình lại gắt gao đè nén nó.
Chương 303: Đại Kết Cục (10)
Không phải anh vô tình, mà vì anh nhìn thấu được tình cảm thật sự của mình nhưng anh lại khước từ nó và cũng không biết nói đến chữ yêu như thế nào.
Lại nói, cô xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ, còn mang đến cho anh món quà to lớn này.
Bức tường thành trong tim anh vào giây phút này đã sụp đổ hoàn toàn. Anh phải chịu thua trước loại tình cảm này, anh muốn dũng cảm đối mặt với con người thật của mình:
"Thang Tiệp, anh yêu em!”
"Cái . . . Cái gì?”
Từ đầu đến cuối, Thang Tiệp chỉ nói được hai chữ này, thậm chí tim của cô cũng đập lệch nhịp từ lúc nhìn thấy anh, yêu cầu của cô rất đơn giản, chỉ muốn anh cứu con trai của cô.
Tại sao bây giờ trở thành loại sự tình này?
Tử Hiên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thang Tiệp, khóe môi vẽ lên nụ cười ma mị: "Phục hồi trí óc, nếu không anh sẽ hôn em đến khi em tỉnh táo mới thôi.”
Lúc này, Thang Tiệp bị anh hù càng thêm sợ, đối với anh, cô luôn luôn mang một tâm trạng khẩn trương lo sợ.
"Em rất sợ anh?"Tử Hiên cau mày, cư nhiên trong mắt cô lại chứa đầy nỗi sợ hãi khi nhìn anh.
Thang Tiệp gật đầu một cái, lại lắc đầu một cái vì sắc mặt đen sì của anh.
Lúc nghe anh nói yêu cô, cô cứ nghĩ mình bị ảo giác.
"Anh có thể cứu con của chúng ta không?”
Tử Hiên nhíu mày, con của mình không cứu thì cứu ai ?
"Em cảm thấy thế nào?”Anh ném câu hỏi này cho cô.
Lòng bàn tay Thang Tiệp rịn mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn hướng khác"Em, em không biết, chỉ là, em hi vọng con trai mau hết bệnh, dù cho anh oán hận em bao nhiêu cũng được, nhưng con trai vô tội, nếu anh tức giận có thể trút lên người em, muốn trách em thế nào cũng được, tuy nhiên hy vọng anh có thể vì con mà cứu lấy mạng sống của nó lần này.”
Trong ánh mắt của cô tràn ngập sự khẩn cầu và mong chờ, chỉ cần anh đáp ứng, Ức Hiên mới có thể sống tiếp, còn việc trách giận kia cô không quan tâm, muốn thế nào thì thế đó.
"Mặc cho anh đối xử với em à?" Tử Hiên cười lạnh, tay lau khóe mắt cho cô: "Với em, anh tàn bạo lắm hả?”
Lời của anh không nặng không nhẹ, nhưng vào tai Thang Tiệp lại là chuyện lớn lao khác.
"Anh muốn em làm gì cũng được, nhưng anh hãy cứu con.”
Vẻ mặt Tử Hiên sa sầm, không trêu chọc cô nữa, hai tay nhét vào túi: "Đi thôi!”
Thang Tiệp bất tri bất giác đi theo sau, sâu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc này, ngọt, đắng, cay biết bao tư vị xộc lên mũi vô cùng chua xót.
Anh nguyện ý cứu Ức Hiên, cô nên cảm tạ trời cao.
Sau khi xét nghiệm tủy rất phù hợp, nhưng xác suất thành công vẫn là 50%.
Chương 304: Đại Kết Cục (11)
Hôm giải phẫu, Ngải Tuyết và Kiệt, Tử Mặc và Lương Đình, Trương Thiên cùng Lãnh Băng, Kỳ Hạo cùng Lãnh (Cô gái thích anh trai Ngải Tuyết ở chương 277) ai nấy rối rít đứng chờ trước cỬa phòng bệnh, hai tay Ngải Tuyết tạo thành chữ thập, căng thẳng cầu nguyện cho Ức Hiên.
"Bà xã đừng lo lắng, nếu có xảy ra chuyện, anh nhất định chôn xác đám bác sĩ quèn trong đó.” Kiệt ôm bảo bối trong ngực liên tục an ủi.
Ngải Tuyết gật đầu, ôm eo Kiệt thả lỏng người thở một hơi dài.
Sau mấy giờ đồng hồ, bác sĩ mỉm cười nói cho họ biết, cuộc giải phẫu rất thành công. Đối sức miễn dịch của đứa bé cũng không gây ảnh hưởng gì.
Nhưng tủy được cấy ghép phía sau, bởi vì trong xương tủy vẫn còn có thể chứa tế bào bạch cầu, nên cần phải đưa đứa bé đi hóa trị theo định kì phòng ngừa bệnh tái phát.
Thang Tiệp vừa khóc vừa cười xúc động ôm Ngải Tuyết.
"Tiểu Tuyết, cám ơn cậu, cám ơn. . .”
"Tớ không làm gì cả, người cậu nên cảm ơn là anh Tử Hiên kìa.” Ngải Tuyết khóc theo cô, cuối cùng đứa bé đáng yêu cũng có thể quay lại cuộc sống bình thường.
"Ừ. . .”
"Bà xã cần gì khóc sướt mướt thế?”Kiệt lắc đầu nhìn cô chỉ có thể vỗ cô nín khóc.
********
Ngải Tuyết như con bạch tuột, một tay lấy Kiệt nhào tới trên giường, hôn liên tục.
"Ông xã, lần này anh làm một chuyện rất ý nghĩa, em yêu anh chết mất.”
Kiệt chế trụ hai tay của cô, lật ngược thế cờ để mình làm chủ, bắt đầu triền miên.
"Cốc –”
Nha Nha không ngừng đập cửa, gương mặt mất hứng, bao nhiêu bực tức đều dồn lên cánh cửa mà đập.
Kiệt đi ra với bộ dạng xốc xếch, không thể như thế này mãi, hôm nào phải đem hai đứa nhỏ này giao cho ông nội mới được.
Mở cửa phòng, Nha Nha ôm lấy cô Kiệt "Ba, Tử Tử đem búp bê của Nha Nha đi giấu, Tử Tử xấu.”
Lại là thằng nhóc đó.
"Mộ Dung Vũ Triết, ra đây cho ba.” Kiệt rống to, thằng nhóc này, muốn cùng anh giành Ngải Tuyết, lại giở trò với con gái anh.
"Ba, Tử Tử đã đi chơi với anh Minh Húc, bọn họ không dẫn theo Nha Nha, huhu. . .”
"Nín, đừng khóc, ba dẫn con đi tìm Tử Tử tính sổ.”
"Dạ.”
Kiệt vội ôm cục cưng đi tới nhà Lãnh Băng, đi thẳng một đường đến cửa chính mà rống thét"Mộ Dung Vũ Triết, con lập tức dẫn em gái đi chơi nhanh.”
Sau cơn thịnh nộ đó là gió lặng cây ngừng Kiệt quay về phòng ngủ, Tử Tử cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn em gái trong vòng tay của mình không nói nên lời.
Chương 305: Đại Kết Cục (12)
"Tử Tử, ba nói rồi, anh không trả búp bê cho em, sẽ không để anh gần gũi với mẹ.”
Hai anh em nhà này thật đáng yêu, con trai thích mẹ, con gái thích ba.
Tử Tử căm tức híp mắt lại, rõ ràng là đang uy hiếp anh mà.
"Con gái đúng là con gái, ngày ngày chỉ biết chơi búp bê, ngây thơ.” Tử Tử ném con búp bê cho Nha Nha, bất mãn nói thầm.
"Hừ. . .”
Nha Nha dậm chân một cái, Tử Tử đối với cô thật là thật xấu.
"Nha Nha, anh Minh Húc sẽ dẫn em đi chơi, nhà anh có rất nhiều đồ chơi cả búp bê cũng có. Đi thôi” Minh Húc trực tiếp lấy cơ thể của mình ôm lấy Nha Nha, chạy một mạch đến khu đồ chơi của mình.
"Oa, Anh Minh Húc cũng thích búp bê sao? Nhiều quá.”Trong phòng hầu như đếu là đồ chơi Nha Nha thích nhất.
"Nha Nha thích là tốt rồi.”Về việc này từ lúc nhỏ Minh Húc đã bị ba đầu độc trí óc, nhất định phải dụ được cô gái trước mặt này về nhà mình sau này, hắc hắc.
Ở trong lòng của Minh Húc, đã sớm định Nha Nha là cô dâu tương lai của mình rồi.
Bên trong bệnh viện, Thang Tiệp ngồi trước giường bệnh, mỗi lần đi hóa trị, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Ức Hiên, lòng cô đau như cắt.
Bác sĩ nói, trên căn bản đã khỏi bệnh, mấy ngày nữa có thể xuất viện, nước mắt suốt mấy ngày qua vẫn không khô cứ chảy mãi.
"Em cũng mệt rồi, ngủ bên giường của con đi.”
Tử Hiên tươi cười, trong khoảng thời gian này quan hệ giữa cô và anh có sự thay đổi không ít, có thể nói cô đã không còn bài xích anh nữa.Chỉ là, đối với sự quan tâm của anh chưa kịp thích ứng.
Gương mặt Thang Tiệp đỏ hồng "Em không mệt, em muốn nhìn con tỉnh dậy.”
"Sau này cũng còn dịp để nhìn mà, em nhìn em kìa đã mấy ngày không ngủ liền biến thành bộ dạng này? Đến khi con trai tỉnh lại sợ em đã ngất đi rồi.” Tử Hiên kiên quyết bắt Thang Tiệp đi ngủ.
Đắp mền cho cô"Ngoan, ngủ một giấc, khi nào Ức Hiên dậy anh sẽ gọi em.”
Tên của con trai là Ức Hiên, nhớ về Tử Hiên? Càng đọc càng làm anh chau mày - Nhớ về Tử Hiên, chẳng lẽ mỗi ngày cô chỉ có việc làm đó thôi sao.
Thang Tiệp hé miệng cười yếu ớt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai ngày nay, Tử Hiên luôn thổ lộ với cô rằng anh thích cô, nhưng cô chỉ biết im lặng, cô cứ có cảm giác không thật khi mọi chuyện đến quá đột ngột.
Ngày Ức Hiên xuất viện, người đến thăm vẫn là bao nhiêu đó, tuy nhiên bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, mọi người đều đến với tâm trạng vui mừng hứng khởi.
Ngải Tuyết kiến nghị mở tiệc ăn mừng do ông xã cô chi trả, để chúc mừng Ức Hiên khỏi bệnh.
Chương 306: Đại Kết Cục (13)
Cả đám người từ trên đến dưới ai nấy đều hùng hổ đi vào nhà hàng quen thuộc mà Long Hổ bang hay đến, tất cả thức ăn đã được bày lên sẵn, sắc ngũ vị có đều. Mọi người đều vui mừng ănsay sưa.
Đột nhiên, Tử Hiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Thang Tiệp, không nói tiếng nào liền quỳ một chân xuống.
"Oa!"
"Anh Tử Hiên đang cầu hôn?” Ngải Tuyết hưng phấn lôi kéo tay áo của Kiệt.
Thang Tiệp ngượng ngùng đứng lên: "Anh? ? ?"
"Tiệp, lời ngon tiếng ngọt anh không biết nói, có điều không biết vì sao mỗi khi có em bên cạnh lòng anh liền trở nên ấm áp không còn cảm giác hoảng loạn.Anh hi vọng em đồng ý lấy anh, chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh muốn quan tâm chăm sóc cho em thật tốt.Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc.
Anh mong khi về già có thể cùng em sống bên nhau.Chúng ta cũng như Dĩ Mạt. Khiến tất cả mọi người phải hâm mộ chúng ta.Nắm tay nhau cùng chết, mãi bên nhau đến già, bảo bối, gả cho anh được không?”
"Oa —” Ngải Tuyết thốt lên"Thật là lãng mạn!”
"Chẳng lẽ anh cầu hôn chưa đủ lãng mạn?”Đúng là phụ nữ, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn.
Thang Tiệp ngây ngốc đứng tại chỗ, đây là tình huống gì?
Tử Hiên ngước lên nhìn cô, dịu dàng hỏi lần nữa: "Gả cho anh, được không?”
Lúc này Thang Tiệp mới kịp phản ứng, đôi mắt đẫm hơi sương, chưa dám tin vào mắt mình.
"Anh…. nói với em đều là lời thật lòng sao?”
Tử Hiên cười: "Đương nhiên là thật, nhiều ngày như vậy, em còn chưa tin anh sao? Tử Hiên anh là hạng người gì, em còn không rõ à? Nếu như ta không thích, dù có sự tồn tại của đứa bé, em nghĩ, anh sẽ tâm cam tình nguyện sống với em cả đời sao?”
Thang Tiệp vẫn còn bần thần, ngược lại Ức Hiên, trực tiếp nhào vào ngực Tử Hiên "Ba –”
Con nít đúng là con nít, cậu chỉ biết là mình có ba.
Ngải Tuyết hối thúc: "Thang Tiệp, mau trả lời đi, còn lưỡng lự cái gì?”
Một cái cốc lên trán cô: "Nhìn em kìa, người ta là nhân vật chính còn không vội bằng em.”
Thang Tiệp nhìn lướt qua mọi người, ai nấy đều hiện rõ sự chúc mừng dành cho cô.Đây là không phải gọi trong họa được phúc.
Trịnh trọng, gật đầu!
"WOA —”
Tất cả mọi người hoan hô, ôm nhảy tưng bừng như vũ hội.
Trong nhà hàng Kiệt Nhất Đại ở một góc nhỏ có một người đang im lặng ăn bữa tối.
Lúc ăn cơm, hai mắt Tử Tử nhìn chằm chằm bọn họ! Người ôm người ấp, người hôn một người, người kia hôn hai người. Tử Tử nhìn bọn họ, cảm giác không có gì đặc biệt, có điều khi nhìn ba ánh mắt của cậu trở nên sắt bén, đừng nói ba cũng từng như vậy với mẹ chứ?
Chương 307: Kết thúc.
"Tử Tử xấu, không được che mắt em, anh hai xấu.”
"Tử Tử, Nha Nha, ngày mai đi học nên phải đi ngủ sớm.”
Tử Tử hừ lạnh, ba là tên đại ma vương biến thái, ba chính vì muốn ngủ chung với mẹ, cho nên muốn tới đây dụ dỗ hai anh em đi ngủ.
"Nha Nha không ngủ, Nha Nha muốn mẹ kể truyện, Nha Nha muốn ngủ cùng ba mẹ.”Nha Nha nũng nịu nói.
"Ông xã đã lâu mình chưa ngủ cùng con, hôm nay ngủ với các con vậy?”
"Nha Nha, mẹ đang mệt, Nha Nha ngoan đi đánh răng rồi ba kể chuyện cho ngủ ha?”
Kiệt hí mắt, quyết không để hai đứa nhóc này quấy phá thời gian tươi đẹp của mình với Ngải Tuyết.
"Dạ”
Kiệt đem hai con vào phòng.
"Ba, ba kể chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nha?”
"Được, Nha Nha nhắm mắt lại ba mới kể” Quay đầu dùng ánh mắt hăm hăm nhìn con trai"Mộ Dung Vũ Triết, lập tức nhắm mắt ngủ.”
"Ngày xưa”
Quả nhiên, Nha Nha và Tử Tử nhắm mắt lại cười hề hề, trẻ con mãi là trẻ con, thức dậy thì như hai con cọp nhỏ tranh giành với nhau, đến lúc ngủ lại mang vẻ mặt thiên sứ đáng yêu.
"Thằng nhóc thúi, lúc con tỉnh dậy vẫn là vẻ mặt này thì tốt biết mấy!”
Đi về phòng ngủ với tâm trạng thoải mái, Ngải Tuyết biết Kiệt thích mình mặt bra màu đen, nên đã mặc sẵn nằm đợi trên giường, Kiệt từ từ đi vào, ngồi bên mép giường nhìn Ngải Tuyết.
"Hai đứa nhỏ ngủ chưa?”
"Ngủ rồi.”
Kiệt chậm rãi tiến đến bên cạnh Ngải Tuyết, đem thân thể ngày một gần cô, hai người trực tiếp cởi áo cho nhau, bắt đầu cuộc ái tình, Kiệt vừa định tiến thân vào.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cánh cửa bị hai đứa nhóc gõ cốc cốc, sau đó cửa tự động được mở hai anhem chạy nhanh vào phòng.
"Trời, cửa không có khóa sao?"
Ngải Tuyết đỏ mặt trốn vào trong chăn, che kín đầu.
Nha Nha và Tử Tử nhìn thấy ba mẹ đắp chăn kín mít cố gắng kéo chăn ra khỏi.
"Mẹ có chỗ nào không thoải mái sao?Mẹ?”
"Nhãi con, mẹ muốn ngủ, không phải con cũng nên đi ngủ à? Qua đây làm gì?”
"Không phải, tại con nghe tiếng kêu của mẹ, cứ ‘hừ-hừ’, nhất định là ba làm mẹ đau.”
Tử Tử dùng giọng nói bất mãn, ba thật sự là xấu, dám đánh mẹ.
"Ba, sao ba khi dễ mẹ?" Nha Nha vểnh môi nói theo.
Kiệt muốn phát điên vì tụi nó, cố kiềm chế: "Nha Nha nghe lời, mẹ đã ngủ rồi, con xem, nếu là mẹ còn thức, nhất định sẽ đứng lên ôm con hôn con rồi?”
Nha Nha suy nghĩ một chút, hình như ba nói cũng đúng.
"Nhưng mà ngộ nhỡ mẹ không thoải mái nên mới không ngồi dậy thì sao!”
"Không đâu, các con đi ngủ đi, nếu không ngày mai mẹ thức dậy sẽ rất tức giận.”
Nha Nha cùng Tử Tử ảo não quay về phòng, Ngải Tuyết núp ở trong chăn cười hả hê, Kiệt hầm hầm lập tức che cái miệng nhỏ của cô lại, tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.
Ngải Tuyết hét thật to như được đi đến đỉnh điểm, nhiều lần bị Kiệt chặn lại.
Mộ Dung Vũ Triết, tiểu ranh con, bất kể con có làm chuyện gì thì mẹ của con mãi là của ba, hahaha!!!
~HOÀN~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian